Càng có phổ thông thách thức, niềm tin dành cho tình yêu càng phổ thông
Mỗi ngày, tôi đều được nghe hoặc chứng kiến vô vàn những câu chuyện yêu xa. Thấp thoáng trong ánh mắt của anh hùng chính là niềm vui vẻ mà họ đang nỗ lực vun giữ cùng người ấy bản thân mình – đang ở một nơi xa lắm. Và trong tâm não tôi, vẫn luôn có một phần dành để hâm mộ cho tình yêu của họ.
Đối với tôi cũng như phổ biến người khác, những trái tim bằng lòng yêu xa hẳn là phải có một lòng can trương đủ nhiều. Bởi yêu xa vừa khó khăn vừa khổ, lại chưa chắc đã được vui sướng về sau, nhưng người ta vẫn cần cù đầu tư thời gian, mối đon đả, và nhất là tình cảm của mình cho người nơi phương xa ấy. Thử hỏi, chẳng phải là gan lì, thì là gì?
Nhưng đáp trả lại những thắc bận bịu của chúng tôi, một cô người yêu trong cuộc nói:
"Yêu xa cũng thu hút phổ thông đấy chứ!"
Ngày tiễn anh ở sân bay, cô không khóc. Vì cô vẫn tin vào một ngày anh sẽ đi về. Hơn nữa, cô còn tin cả hai người sẽ tiến đến một bước xa hơn. Tức thị sẽ có váy cưới và hoa, sẽ có nhẫn lồng tay, sẽ có ngôi nhà và những đứa trẻ. Vậy thì vì sao phải buồn đa dạng? Vì vẫn yêu nhau, vẫn nhớ đến nhau, vẫn có thể nghe giọng nói và nhìn ngắm hình ảnh nhau mỗi ngày… Chỉ là, không thể ở cạnh bên!
Sau đó, cô có nhiều thời điểm để đeo đuổi công tác của bản thân mình, anh cũng phải khiến quen với môi trường hoàn toàn mới nơi đất khách. Hằng ngày họ bỏ ra những khung giờ nhất thiết để liên lạc với nhau, mọi thứ đều được lên lịch chuẩn bị. Kể cả cái đích sau cùng được ở cạnh bên nhau, họ cũng đã lên lịch luôn rồi.
Bất kỳ khách hàng nào khi nhìn tham gia ái tình và niềm tin cho tình yêu của họ đều cảm thấy bái phục. Và chẳng thể phủ nhận, những chuyện tình ái xa tương tự như thế, đều rất đẹp. Sở dĩ quần chúng đều ngưỡng mộ là bởi không có phổ thông người đủ gan góc để yêu xa, hoặc vì yêu lắm mà không đành chia tay, thì trong thâm tâm họ cũng không đủ phổ quát tin yêu.
Đại chúng đều nghĩ là vì họ đã nỗ lực, nên kết cuộc của họ cũng sẽ tuyệt vời. Vì ái tình trên trần thế này, chỉ cần mua được một người cùng đồng lòng với bạn, chắc chắn là bạn sẽ êm ấm.
Nhưng ái tình vẫn luôn thua hiện thực
Sau một năm yêu xa, chuyện của cặp đôi kể trên chẳng có gì khác biệt. Họ vẫn gọi về để nói chuyện cùng nhau, vẫn hứa hẹn, vẫn xác nhận là sẽ yêu tới cùng. Nhưng chỉ một tuần sau đó, họ nói chia tay.
Và cay đắng hơn nữa là, sau ba 04 tuần, cô gái đi lấy chồng. Dĩ nhiên, chú rể chẳng phải là anh chàng đang vi vu trời Tây, mà là một anh đồng nghiệp khác. Bạn bè hỏi thì cô thở dài với bài ca muôn đời như những người dưng cuộc: con gái có thì!
Cũng đúng, con gái có thì. Mà trong cái thời thanh xuân của một người con gái, có cô gái nào không muốn được hứa hẹn hò với người ấy, được tay nắm tay đi dạo phố, được tựa vai, được thơm má, được ấp ủ khi mệt mỏi…
Quả thật, so với việc áp ống nghe laptop lanh tanh bên tai bản thân, rồi ừ hữ những câu sơ lược, thì việc có một người chăm bẵm vẫn là hơn cả. Cô gái còn nhất mạnh rằng, phải là người trong cuộc thì mới có thể hiểu hết được những cay đắng mà họ phải mang. Còn trần giới, đứng ngoài lề một chuyện yêu xa, thường chỉ tặc lưỡi cho qua vậy thôi.
Yêu xa, nói khó thì không khó khăn, mà dễ lại càng không dễ. Bạn nghĩ bạn chờ được trong vòng một số năm, nhưng thật ra bạn chỉ có thể chịu đựng được trong vòng một vài 04 tuần. Hoặc nếu như bạn chờ đợi được, tình địch lại chưa chắc đã làm được. Sự tình nghĩa và lòng tin luôn là những thứ quá đắt đỏ trong những câu chuyện yêu xa. Ko phải là người ta nuối tiếc rẻ không dám cho tham gia mối quan hệ, mà do vì nó quá không dễ dàng để có được.
Chẳng có gì khiến cho ái tình vỡ lẽ nhanh bằng việc nản lòng. Mà để cho một trong nhị nản lòng lại không phải gì là cao xa. Chỉ dễ chơi là thời điểm, là vật chất, là khoảng bí quyết… Những cái ấy thuộc về hiện thực. Và tất nhiên, tình yêu xa thì luôn thua hiện thực.
Sau cùng, người nào cũng muốn lựa chọn cho mình một cái kết an toàn
Có lẽ, cốt lõi của yếu tố nằm ở chỗ mỗi người đều có những hướng đi riêng cho mình, sau một quãng đã đi tầm thường tuyến đường cùng nhau. chả hạn, cô bạn tôi đã tới cái tuổi để mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Ngoài ra anh người tình của cô ấy lại vẫn ham mê sự nghiệp, muốn thu thập phổ biến hơn cho mai sau.
Và khi đôi bên không thực hiện được sự ký hợp đồng, thì ái tình dù đẹp tới mấy cũng phải hy sinh. Ở tuổi trưởng thành, người ta dễ dàng hy sinh tình ái hơn hồ hết mọi thứ. Ấy cũng là lúc mà bạn biết, hóa ra, tình yêu chẳng là gì cả. Bởi ngoài tình ái, bạn vẫn phải cuồng quay trong công tác, vẫn phải tròn bổn phận với gia đình, và vẫn phải tồn tại. Thế đấy!
Dẫu sao thì, tình ái xa vẫn luôn đẹp theo cái cách thức mà nó vẫn đẹp. Đó là khi cả nhị người luôn nghĩ tới nhau, tôn trọng nhau, và vững lòng vì nhau. Còn khi tình yêu xa tan vỡ, thì chúng ta cũng không nhẫn tâm đành lòng trách cứ ai. Bởi mỗi người đều phải sống tốt thế cuộc bản thân.
Giả dụ không thể tới với nhau, thì xem như có duyên nhưng không phận. Chẳng phải là chúng ta chưa từng cố gắng vượt qua sự thử thách của thời gian, cũng chẳng hề là chúng ta chưa từng thử một lần "cãi" lại duyên trời. Chỉ là chúng ta đã cố gắng, và đã hết bản thân, chỉ là kết quả không đủ đẹp... Bởi vậy chúng ta không ăn năn nhớ tiếc. Vậy thôi!
Tham khảo thêm: bơm công nghiệp giá rẻ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét