Thứ Ba, 24 tháng 1, 2017

Sơn Tây, hãy cứ là thị phường! |

(Xây đắp) - Tôi hình thành và lớn ở đất Sơn Tây tham gia những năm nước nhà vừa hợp nhất. Khi ấy, Sơn Tây quê tôi cũng có điều kiện kinh tế eo hẹp nhưng vẫn là trọng điểm kinh tế văn hóa của các thị xã, đô thị xung quanh. Bởi trong kháng chiến, Sơn Tây ko phải là vùng có chiến sự nên tòa tháp, con đường sá, các công trình văn hóa, tâm linh không bị tàn phá, thị thị trấn vẫn còn nguyên vẹn. So với một số thị xã khác thì Sơn Tây là nơi có tuyến đường phố, tòa tháp tử tế hơn cả và nó mang dáng vẻ trầm tư, bình an với những căn nhà cấp 4 nép bản thân mình dưới những tán bàng sum suê, xanh mướt.


Thành cũ Sơn Tây.

Tôi còn nhớ, khi nhiều nông thôn vòng vèo Sơn Tây chưa có điện, sử dụng nước giếng khơi thì Sơn Tây đã có điện, con đường thị trấn có dụng cụ chiếu sáng sáng, đã có nước máy để dùng dù phải xếp hàng hứng gánh nước từ sáng sớm, dù là mùa đông hay mùa hè. Sơn Tây quê tôi còn có chợ Nghệ, đó là một “trọng tâm thương nghiệp” với toàn vẹn các mặt hàng, là làm mai giao thương của cả xứ Đoài. Quê tôi lúc ấy đã có một rạp chiếu phim dù bé nhỏ nhưng tối nào cũng chiếu, không khác mấy so với Hà Nội và Hà Đông, lại có thêm Hí viện dân chúng nằm ở phường Phan Chu Trinh, nơi những đứa trẻ như tôi hồi đó chờ đợi giờ “túa khoán” để được vào xem miễn phí các vở cải lương, kịch nói dù khi vào được thì chỉ còn người tình buổi diễn, ấy vậy đó vẫn là nụ cười của dĩ vãng và hiện nay.

Nhắc đến Sơn Tây quê tôi, hầu như ai cũng nhân thức tới Thành cũ rích, được xây đắp tham gia năm Minh Mạng thứ 3 (1822), được xây bằng đá ong của Việt Nam có quy mô 16ha với kiến trúc rất dị, tường thành bằng đá ong, 4 cổng thành xây bằng gạch cổ lỗ, bao quanh là hào nước sâu 3m, rộng 20m. Thành được xây đắp kiên cố để bảo vệ vùng đất phía tây bắc Thăng Long. Đây là một trong số ít tòa thành dưới thời Minh Mạng còn lại đến ngày nay. Năm 1994 Thành cổ hủ Sơn Tây đã được Nhà nước thừa nhận là di tích lịch sử và kiến trúc quân sự đã thu hút khách du lịch tới thăm quan, khám phá.

Với những người nào đã và đang sống ở Sơn Tây thì Thành cũ kĩ gắn liền với cuộc đời họ bằng phổ biến bí quyết khác nhau. Chú tôi kể, có những lúc cần sự tĩnh im, chú đã mua tới quán nước bên tuyến đường, hướng mắt sang Thành cổ hủ ngắm nhìn vạn vật nơi đây, thấy lòng chính mình thoải mái và an ninh đến lạ, mọi phiền muộn, mỏi mệt đều tan biến hết. Còn với phổ thông người trẻ, thì Thành cổ là nơi chạm mặt đồng đội, cùng nhau dạo vòng nói quanh nói quẩn hồ, tự sướng, những buổi tối trà đá lòng phố, rồi những đêm 30 Tết xem bắn pháo bông… Hồ hết đã tạo nên ái tình với mảnh đất lộng gió và mây trắng này.

Trong tiết trời se lạnh, bên ấm trà, chú cháu tôi lan man chuyện Sơn Tây trong khoảng cổ lỗ đến kim. Chú trầm ngâm hỏi: Liệu Sơn Tây quê bản thân có là thị trấn lần nữa không? Năm 1965 nhị thức giấc Hà Đông và Sơn Tây được sáp nhập lại thành tỉnh Hà Tây, khi đó Sơn Tây là một trong 2 thị phố của Hà Tây. Năm 2007 Sơn Tây được “lên đời” thành Thị trấn. Nhưng rồi trải qua các cuộc phù hợp - tách, năm 2009 khi sát nhập vào Hà Nội, Sơn Tây quay lại khiến thị phố. Tôi đáp lời chú bằng nghi vấn: Là cư dân hình thành và gắn bó với Sơn Tây cạn kiệt cuộc thế, chú thấy quê bản thân nên là thị xã hay thị trấn? Im hồi lâu, chú nói: Có lẽ thị xã là hay hơn con ạ!

Ừ! Thôi, hãy cứ là thị phường! Như thế mới phù hợp với tầm vóc và tên gọi của mình. Như thế ko phải muốn Sơn Tây “dậm chân tại chỗ” mà vì quê bản thân cũng đô thị hóa nhanh, khỏe mạnh như đa dạng thành phố khác thì không dễ dàng giữ được vẻ đẹp cổ điển, sự an toàn với những con thị trấn rợp bóng cây cỏ, những hàng liễu xanh rủ bóng ven hồ, những hàng dừa nghiêng mình trên phố, những hàng xà cừ cổ hủ thụ, hàng hoa sữa thơm lừng lòng người nào... Những yếu tố đó níu giữ tình ái của các lớp giới trẻ, dù có đi bốn phương trời thì tình yêu Sơn Tây vẫn thường trực và thôi thúc họ trở về sau những mỏi mệt đời thường. Hơn nữa, Sơn Tây còn có phần nhiều điểm ngao du, nghề truyền thống và ngay chính sườn cảnh phường thị hiện giờ cũng đã hấp dẫn khách du lịch đến thăm. Với những giá trị hiện có có thể khiến “vốn” để Sơn Tây phát triển mà vẫn được bảo tàng.

Mai Thanh


Đọc thêm: tin tức mới nhất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét